Dấu ấn tuổi 20 - Thời gian đáng nhớ của một đời người

Dấu ấn tuổi 20 - Thời gian đáng nhớ của một đời người

23/09/2011 15:35 PM

 

V6 - Vào 17h ngày 20/09/2011, lễ trao giải cuộc thi “Dấu ấn tuổi 20” đã diễn ra tại Đài truyền hình ViệtNam. Những thí sinh đoạt giải và câu chuyện của họ đã để lại trong lòng những người trẻ tới dự nhiều ấn tượng đặc biệt.

       

Nhà báo Tạ Bích Loan trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất

 

Sau 3 vòng chấm để chọn ra 11 bài viết xuất sắc nhất, Lễ trao giải Dấu ấn tuổi 20 đợt 2 được tổ chức vào 17h ngày 20/09/2011 tại Đài truyền hình Việt Nam. May mắn là một người trẻ có cơ hội được tham dự buổi lễ, được lắng nghe, tiếp xúc và phỏng vấn trực tiếp những thí sinh đạt giải, tôi đã nhận được những thông điệp đáng quý.

      

Những người đoạt giải đến dự lễ trao giải là những đối tượng khác nhau : bác cựu chiến binh, anh thợ sửa máy, anh sinh viên trường nhạc hay một chị gái chân chống nạng và môi luôn nở nụ cười… Có lẽ, với mỗi người dù là ai, bao nhiêu tuổi, tuổi 20 vẫn để lại những dấu ấn khó phai mờ.

      

Dấu ấn đó có thể là quãng thời gian vượt qua bệnh tật của một cô gái trẻ, bị sốc thuốc và rụng hết tóc. Bằng giọng nói và phong cách nhẹ nhàng, khán giả Bùi Ngọc Anh (giải khuyến khích) kể lại quãng thời gian khó khăn khi bản thân không còn muốn đi đâu, làm gì nữa. Cho đến khi gặp người bạn bị ung thư máu, nghị lực và sự lạc quan của cậu bạn đã khiến chị bàng hoàng và cảm thấy mình may mắn. Vào ngày cuối giai đoạn, người bạn ấy dù không thể mở mắt, vẫn nhận ra và động viên chị “cố lên”. Chị chia sẻ với mọi người: “Lần đầu tiên, mình ý niệm về cái chết của tuổi trẻ. Khi ấy, bạn mình đã rất yếu và chỉ nói với mình “cố lên”, nhưng lời nói đó đã giúp mình có thêm rất nhiều nghị lực”.

       

Bùi Ngọc Anh đang kể câu chuyện của mình...

       

Bằng sự vui vẻ, thân thiện của người lính, bác Nguyễn Thiện Dỡ (giải Nhất cuộc thi) mang đến ấn tượng rất đẹp và rất riêng về người lính, chân thực như chính câu chuyện mà bác kể lại trong bài dự thi của mình. Bài dự thi về người lính khi buông tay súng là lập tức cầm cuốn sách trên tay:

       

Đi bộ đội sướng thật, được ăn no, mặc đẹp (quần, áo bộ đội là đẹp lắm rồi). Bộ đội được phát cả xà phòng, thuốc đánh răng, đường, sữa, thuốc lá (những thứ mà khi ở nhà anh chỉ thấy trong mơ). Anh vẫn dành dụm tiêu chuẩn đường, sữa gửi về biếu bà.

Rồi đi chiến trường, chiến đấu và bị thương, suốt hơn 4 năm trời thao trường và bom đạn, dưới đáy ba lô quyển số học lớp 5 vẫn chờ và hi vọng.”

       

Sự khát khao tri thức, sự cảm thông tinh tế giữa những người lính, tình bạn đẹp khi mỗi người đều coi người kia là tấm gương cho mình – Dấu ấn tuổi 20 của người lính năm xưa đã có cái kết thật đẹp bên giảng đường đại học. Ngày hôm nay đứng trước rất nhiều người trẻ, bác Dỡ nhắc về những tấm gương bộ đội “đẹp như chuyện cổ tích” và gửi thông điệp “Tuổi trẻ bây giờ hãy cố gắng lên!”

    

Tác giả Nguyễn Thiện Dỡ nhận giải Nhất

       

Anh Nguyễn Thắng (giải khuyến khích) với phong cách vui vẻ, thẳng thắn và phóng khoáng từ ngoại hình đến cách nói chuyện, sự tự do của một người đã dám và vẫn đang đi theo ước mơ tuổi trẻ của mình đã thật sự thu hút người đối diện. Trước cuộc đời với áp lực cuộc sống và công danh, nhiều người đã phải từ bỏ giấc mơ của tuổi trẻ, anh Nguyễn Thắng là một trường hợp khác biệt khi dám đi ngược lại con đường trải thảm đỏ của một gia đình cả nhà đều là tiến sĩ, bởi với anh “Việc được chơi với những linh kiện, được hàn gắn tháo lắp loa, tăng âm hấp dẫn hơn nhiều so với việc ngồi bó gối trong giảng đường” (trích bài dự thi Con đường của tôi). Không chỉ hết mình suốt 20 năm theo đuổi ước mơ, anh Thắng còn đạt nhiều giải thưởng về văn chương, nghệ thuật và có những người bạn khắp thế giới. Anh chia sẻ: thời trẻ mình có 2 con đường để lựa chọn : để có tiền, và để vui. Để vui thì không có tiền, nhưng tôi đã thỏa mãn với việc thử nghiệm thật nhiều trong lĩnh vực mình yêu thích, và gắn kết đam mê của mình vào mọi việc mình làm. Khi được hỏi “Đến bây giờ anh vẫn theo đuổi ước mơ của mình?”, anh đã trả lời rất nhanh: “Thì tôi theo đuổi đến khi không thở được nữa thì thôi !”

      

Các tác giả đoạt giải khuyến khích chụp ảnh kỷ niệm

 

Còn rất nhiều những Dấu ấn tuổi 20 khác để lại ấn tượng trong lòng người tham dự buổi lễ. Đó là bạn Nguyễn Đình Kiên (SN 1990) với chia sẻ về game online và “một tâm hồn lạc lối của tuổi 20” được đánh thức bởi một câu hát tình cờ nghe được.

       

Đó là anh Trương Quang Nghị, một sinh viên Đại học với những chia sẻ rất cảm động về tình cảm với người mẹ của mình. “Tôi xin cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi một người mẹ hiền như mẹ…”

      

 Và là chị Nguyễn Hải Yến, cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, người sáng lập Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội. Cái kết đẹp với một tình yêu chân thành và một gia đình hạnh phúc của chị như là phần thưởng xứng đáng cho nghị lực của tuổi 20, đặc biệt với một người đã mất đi đôi chân từ khi còn nhỏ.

        

Khách mời của buổi lễ, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh với vai trò của một người trẻ năng động, thành công. Anh phát biểu: “Điều quan trọng không phải là làm những việc để người khác biết đến, mà là làm những việc thật sự có ý nghĩa với tuổi 20.  Ninh có cảm giác ngoài kia, một bộ phận giới trẻ đang rất phí phạm tuổi thanh xuân, luôn than thở khi không được đáp ứng nguyện vọng, trong khi có rất nhiều người kém may mắn đang vươn lên. Chúng ta còn trẻ, còn nhiều năng lượng và thời gian, tại sao lại không làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì than vãn?... Qua cuộc thi Dấu ấn tuổi 20, tôi cảm thấy rất xúc động và đã học hỏi được nhiều điều.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tham gia Ban giám khảo của cuộc thi

       

Chia sẻ của Đinh Mạnh Ninh có lẽ cũng là cảm nhận chung của những người tham dự Lễ trao giải - những người sẽ 20, đang 20 hay đã 20, tất cả đều hướng về một mốc thời gian đáng nhớ của đời người, khi mà ước mơ, nghị lực và trải nghiệm tạo nên những dấu ấn khó phai mờ - Dấu ấn tuổi 20.

Thu Lý

Comments