Bài dự thi của Hải Yến: Chàng "công tử Bạc Liêu" của tôi

PicasaWeb Slideshow


Cách đây hơn 4 năm, có một đám cưới đặc biệt diễn ra tại Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội. Nó đặc biệt bởi cô dâu là một người khuyết tật nặng, còn chú rể thì lại là một chàng trai bình thường khỏe mạnh. Nó đặc biệt bởi cô dâu hơn chú rể tới 2 tuổi. Và đặc biệt hơn nữa, đó là mối tình xuyên việt bởi cô dâu và chú rể ở hai đầu đất nước. Chuyện tình của hai người ngày đó được khá nhiều báo chí quan tâm. Hai nhân vật « nổi tiếng » này chính là vợ chồng tôi đấy!

Tôi sinh ra trong một làng quê thuần nông thuộc vùng Đông Bắc tổ quốc. Mẹ mất khi tôi mới chào đời. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc của bố và các chị gái. Những dự định cho một tương lai xán lạn của tuổi mới lớn, bỗng chốc tan biến sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Biến cố kinh hoàng đó đã khiến cho tôi không còn là một người bình thường nữa. Mọi ước mơ, dù là bình dị nhất, tôi cũng không dám nghĩ tới. Thời gian trôi đi, sức khỏe và tinh thần của tôi dần hồi phục. Tôi tiếp tục thực hiện ước mơ thi vào đại học của mình. Sau mấy tháng miệt mài ôn luyện, tôi thi đỗ vào khoa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Những năm học đại học, phải đối mặt với những khó khăn, những cái nhìn kỳ thị, coi thường của một số sinh viên bình thường khác, tôi mới hiểu rằng, con đường học vấn đối với những người khuyết tật như tôi quả là không dễ chút nào. Qua bao đêm trăn trở, tôi quyết định đứng ra thành lập Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội. Đó là vào đầu năm 2001. Trong thâm tâm tôi lúc bấy giờ, chỉ mong làm sao tạo được một sân chơi cho các bạn sinh viên khuyết tật, giúp cho các bạn có được một nơi để giao lưu, chia sẻ, động viên nhau cùng vượt lên số phận, tự tin hơn vào cuộc sống… thế thôi! Nhưng đến khi Câu lạc bộ đi vào hoạt động thì lại có khá nhiều các bạn sinh viên bình thường khác, cũng đến xin vào làm tình nguyện viên.

Trong số tình nguyện viên ngày đó có Tân (chồng tôi bây giờ). Tân kém tôi 2 tuổi. Nhà mãi tận Bạc Liêu nhưng Tân lại ra Hà Nội để thi đại học. Lúc đó, Tân đang là sinh viên khoa Hóa, trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Tân gọi tôi bằng chị và tôi cũng coi Tân như một cậu em. Tôi vô tình và không hề biết rằng, Tân đang để ý đến tôi. Dần dần, Tân không còn gọi tôi là chị nữa mà thay vào đó là « Nhà ngươi » và xưng « Ta » hoặc chỉ gọi bằng tên mà thôi. Tôi vẫn không hề để ý đến sự thay đổi cách xưng hô của Tân, mà cho rằng đó là chuyện bình thường. Mùa hè năm 2002, Tân tìm đến văn phòng của Câu lạc bộ, xin được tình nguyện dạy tin học cho các bạn sinh viên khuyết tật. Những ngày hè đó, Tân thường xuyên có mặt bên cạnh tôi, dạy tin học cho tôi, giúp đỡ và chia sẻ cùng tôi những công việc của Câu lạc bộ. Những ngày sống gần Tân, tôi mới hiểu hoàn cảnh của Tân, mới biết Tân có một tuổi thơ không êm đềm chút nào. Bố Tân bỏ rơi ba mẹ con để chạy theo một người đàn bà hơn ông mười mấy tuổi, mà ông nhận làm chị kết nghĩa. Không muốn để con phải chứng kiến những cảnh ngang tai trái mắt, mẹ chồng tôi đã đưa hai đứa con còn thơ dại từ Ninh Bình vào tận Bạc Liêu, sao cho càng xa càng tốt. Một mình mẹ với hai bàn tay trắng, vừa dạy học, vừa buôn bán đồng quà tấm bánh cho học sinh lấy tiền nuôi con ăn học. Hai anh em tuy còn nhỏ nhưng đã biết thương mẹ nên cũng giúp mẹ lo việc kiếm sống. Hàng ngày, ba mẹ con dạy từ sáng sớm. Mẹ đi chợ mua bánh kẹo, trái cây… để đem vào trường, tranh thủ giờ ra chơi bán cho học sinh. Tân thì đi lấy vé số, bánh ú… để đi bán dạo. Còn anh trai Tân thì đi lấy kem đem vào tận ruộng bán cho những người nông dân. Mấy năm trời, ba mẹ con nheo nhóc, khổ cực, ăn nhờ ở đậu, tích cóp chút tiền mua miếng đất nho nhỏ, dựng căn nhà lá lên để lấy chỗ chui ra chui vào. Khổ cực là vậy nhưng mẹ chồng tôi quyết không để cho các con thất học. Hai cậu con trai rất thương mẹ nên dù nghịch đến mấy cũng vẫn cố gắng học hành tử tế. Năm lớp 12, Tân được chọn đi thi học sinh giỏi Hóa toàn quốc và đạt giải nhì. Đó chính là món quà vô giá mà Tân dành tặng mẹ!

Càng hiểu Tân, tôi càng thương Tân hơn. Nhưng đó chỉ là tình thương của một người chị dành cho đứa em. Rồi tháng 10 năm 2002, tôi được Bộ LĐTB &XH chọn đi dự Hội nghị Người khuyết tật Châu Á và Thế giới, tổ chức ở Trung Quốc và Nhật. Để chuẩn bị cho việc ra đi này, tôi phải về quê để làm hộ chiếu. Nhân dịp này, tôi rủ Tân và hai người bạn nữa về nhà tôi chơi rồi đi Hạ Long. Bữa đi Hạ Long, thấy tôi ngồi trên bờ, thẫn thờ nhìn mọi người xuống tắm, Tân đã chạy lên và bế thốc tôi xuống nước. Tôi giật mình, không ngờ cậu con trai lầm lì, ít nói và có vẻ nhút nhát đó lại mạnh mẽ đến thế! Sau lần đi Hạ Long đó, Tân đã tỏ tình với tôi. Tôi hốt hoảng từ chối và đưa ra nhiều lý do để Tân rút lại lời tỏ tình đó. Nào là: Tôi hơn tuổi Tân, tôi là người khuyết tật, gia đình hai đứa cách nhau xa quá… Nhưng tôi càng từ chối, càng lảng tránh thì Tân lại càng quyết tâm đến với tôi hơn. Cũng đến ngày tôi đi xa. Tôi tưởng rằng, đó cũng là khoảng thời gian để Tân suy nghĩ lại nhưng tôi đã sai. Càng xa tôi, Tân càng nhớ và yêu tôi hơn. Tối nào Tân cũng lên mạng để mong được gặp tôi, được nói chuyện với tôi. Không thấy tôi trả lời, Tân cuống lên: «Trả lời Tân đi chứ! Đừng im lặng như thế Yến ơi! Nói gì với Tân đi không Tân sợ… ». Tôi cũng vậy, xa Tân rồi tôi mới thấy nhớ Tân da diết, tôi mới nhận ra rằng mình đã yêu Tân mất rồi. Nhưng cái khoảng cách về sự mặc cảm khiến tôi không dám mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Tân. Tôi im lặng mà trong lòng buồn vô hạn. Những đêm ở xa Tân, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi suy nghĩ rất nhiều có nên nhận tình yêu này hay không? Tôi sợ một lúc nào đó, cái hạnh phúc mong manh này sẽ rời bỏ tôi mà đi!... sợ nhiều cái nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.

Ngày tôi trở về, Tân ra tận sân bay đón tôi. Những ngày tiếp theo, Tân luôn ở bên tôi, đưa tôi đi chơi khắp nơi. Mặc dù hai đứa đang học năm cuối đại học, đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nhưng Tân vẫn dành thời gian đưa tôi ra ngoại thành, thăm làng hoa Nhật Tân, lên bờ đê sông Hồng… Tân không ngại ngùng khi bế tôi qua những chỗ khó đi. Tân làm tất cả mọi điều để tôi vui, để tôi không còn cảm thấy lạc lõng với mọi người xung quanh. Những ngày yêu Tân, tôi mới được đi chơi, mới được biết Hà Nội còn có nhiều nơi đẹp và lãng mạn đến thế!

Biết được tôi và Tân yêu nhau, các chị gái của tôi ra sức ngăn cản. Các chị tôi cho rằng, Tân bồng bột nhất thời mà nảy sinh tình cảm với tôi. Đến một lúc nào đó, khi chín chắn hơn, Tân sẽ thay lòng đổi dạ. Tới lúc đó, người đau khổ nhất sẽ là tôi. Các chị sợ lúc đó tôi sẽ không chịu đựng nổi và sẽ xảy ra những điều đáng tiếc. Bạn bè tôi thì nghi ngờ tình yêu của chúng tôi và cho rằng nó không thực tế. Bên nhà Tân thì chỉ có mẹ và anh trai không ý kiến, còn bố và bác của Tân thì ra sức cấm đoán.

Tháng 4 năm 2003, bỏ qua mọi sự cản trở, chúng tôi quyết định làm đám cưới trước khi thi tốt nghiệp đại học. Đám cưới xong, chúng tôi háo hức chờ đợi đứa con đầu tiên ra đời. Nhưng rồi niềm hạnh phúc sắp được làm cha làm mẹ đó đã vuột mất. Tôi bị sảy thai khi thai nhi mới được sáu tháng tuổi. Đau đớn và tuyệt vọng, tôi tưởng chừng mình không thể sống nổi. Tân lại bên tôi, động viên tôi vượt qua nỗi đau mất mát này. Tôi biết Tân cũng đau khổ không kém gì tôi nhưng Tân vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh để an ủi, vỗ về tôi. Rồi thời gian trôi đi, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, tôi mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà còn Tân thì dạy Toán, Lý, Hóa. Chúng tôi ở Quảng Ninh một năm rồi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc.

Những ngày đầu chân ướt chân ráo nơi đô thành xa lạ, tôi nhớ nhà vô cùng. Đối với một người khuyết tật như tôi, tìm được một công việc phù hợp quả là khó. Tân đưa tôi đi khá nhiều chỗ để xin việc nhưng ở đâu cũng không nhận. Mấy chục bộ hồ sơ gửi đi mà không có hồi âm. Nhiều khi tôi cảm thấy nản chí và muốn quay ngay về Quảng Ninh để được gần bố và các chị. Nhưng rồi, Tân luôn động viên tôi cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu này. Nhìn Tân lạc quan, tôi cũng cảm thấy yên lòng hơn để tiếp tục cuộc hành trình tìm việc làm. Cuối cùng thì tôi cũng có việc làm. Còn Tân thì nhận dạy kèm cho một số em học sinh THPT. Cứ như thế, chúng tôi dần dần từng bước ổn định cuộc sống.

Hơn bốn năm trôi qua, công việc và cuộc sống của chúng tôi bây giờ cũng tạm thời ổn định. Hiện tôi đang làm phóng viên cho tạp chí Du lịch và Giải trí. Còn Tân thì đang bảo vệ luận văn thạc sĩ, môn Hóa học. Chúng tôi cũng vừa chào đón đứa con thứ hai. Một bé gái gần 6 tháng tuổi, xinh xắn, dễ thương và rất hiếu động. Một mái ấm gia đình mà tôi tưởng chỉ có trong mơ, đã trở thành hiện thực. Tân đã đem đến cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ!

Và tôi tin rằng, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những ai có niềm tin vào cuộc sống! 

Nguyễn Hải Yến


Comments